top of page
Search

Cho đi có hạnh phúc không?

  • Writer: ÔNG THẦY LỘC
    ÔNG THẦY LỘC
  • Apr 14, 2020
  • 3 min read

Updated: Apr 17, 2020


ree
Sau khi nhận quà, trên mặt bé nào cũng hiện diện nụ cười tươi hết cỡ mà đi cả 1 đoạn đường vẫn không tắt.

Vừa rồi mình có dịp đi Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk trong một chuyến đi từ thiện. Mình chủ yếu chụp hình cho đoàn nên có nhiều thời gian hơn để nhìn và cảm mọi sự việc xung quanh chuyến đi.

Trên xe là những con người chưa hề biết nhau trước đó nhưng lạ lắm, mình cảm nhận rõ ràng đầy ấp sự quan tâm, yêu thương, cởi mở, ấm áp dành cho nhau của những con người luôn mang cái tâm của sự cho đi. Tất cả anh chị, cô chú trên xe không những có tầm ở xã hội ngoài kia (mình biết được qua màn giới thiệu làm quen) mà còn có tâm thông qua những hành động nhỏ nhặt trong chuyến đi.




Mất hơn 10 tiếng lăn lộn trên chiếc xe giường nằm chất đầy nhu yếu phẩm cho các em học sinh, bên cạnh đó đã có 2 xe tải chở đồ đi trước gồm 1000 chiếc áo ấm, 600 chiếc chăn mùng, 600 phần mì gói, nước mắm, đường, sữa, bánh snack, nước ngọt, 200 kg gạo,… Vừa đến nơi đã có rất đông các bạn nhỏ, phụ huynh đứng chờ sẵn mặc dù nắng cực kì gắt. Rất nhanh cả đoàn bắt đầu công cuộc vận chuyển đồ. Đi xa vậy nhưng 22 con người không mệt mà còn nhiệt tình mang vác rất rất rất nhiều đồ từ trên xe đến chỗ tập trung bất kể gái trai, già trẻ, lớn bé. Mình khá lo chắc chắn sẽ không thể nào vận chuyển hết khối lượng đồ này, nhưng thật sự bất ngờ hội phụ huynh rủ nhau giúp đỡ cả đoàn, còn rất đông các bạn nhỏ chạy tới chạy lui mang đồ vào đúng chỗ, không lạc mất thứ gì. Quá trời thương luôn, người dân ở đây dễ thương quá đỗi.

Sau khi nhận quà, trên mặt bé nào cũng hiện diện nụ cười tươi hết cỡ mà đi cả 1 đoạn đường vẫn không tắt, không biết các em cười là vì phần quà vừa nhận được to quá, nặng quá so với sức mình, hay các em vui vì nhận được sự chia sẻ của người khác. Nhưng dù lý do gì thì người cho đi như mình khi nhìn thấy nhưng nụ cười đó ấm lòng lắm, hạnh phúc lắm. Mặc dù trưa nắng cực gắt, đất cát bụi bay mù mịt mà các em vẫn cứ đầu trần xếp hàng ngay ngắn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt, thấy cũng tội, nhưng không có bóng mát nào để xếp các em ngồi cả. Cứ mỗi bé đi qua, mình nhìn lại tấm hình rồi cũng bất giác cười theo. Có những cô cậu học trò lớp 5, lớp 6 mà bé bằng đứa em lớp 1 nhà mình đang khó khăn mang vác rất nhiều quà với nụ cười còn chói hơn cái nắng trưa ở cái đất miền trung ấy, trong lòng thật sự rất mãn nguyện vì mang đến niềm vui cho mấy em.



ree
Trưa nắng cực gắt, đất cát bụi bay mù mịt mà các em vẫn cứ đầu trần xếp hàng ngay ngắn kiên nhẫn chờ đợi.

Chợt nghĩ đến câu slogan của chuyến đi lần này thấy thấm dễ sợ: “Thật ra… HẠNH PHÚC không nằm ở số tài sản bạn có, mà nằm ở số NỤ CƯỜI trên môi bạn mỗi ngày!” Bởi vậy mình mới đi nhiều, đi đến những nơi xa lạ, gặp gỡ những con người, cuộc sống khó khăn và cho đi nhiều hơn để thấy được mình may mắn thế nào, hạnh phúc thế nào.


Linh Kỳ

Comments


bottom of page