top of page
Search
  • Writer's pictureÔNG THẦY LỘC

Giồng Trôm, Bến Tre một ngày ấm lòng trước Tết Covid

Đây là lần đầu tiên mình đi thiện nguyện ở Bến Tre. Vì có nhiều lần mình nghĩ tới chuyện Bến Tre sẽ chẳng tới nỗi có người có hoàn cảnh khó khăn đâu nhỉ? Hôm nay ngày 19 Tết, mình phải suy nghĩ lại.


Mỗi người một tay, tuy không nhiều, không ồn ào, nhưng mong là sẽ kịp thời và động viên được phần nào cuộc sống khó khăn của bà con.

Vì tình hình sau dịch vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn. Nhóm quyết định vẫn như thường lệ, khởi động chương trình từ thiện năm 2022 bằng một chuyến đi về miền Tây yêu thương. Cả đoàn rất cẩn thận khi chọn lọc đồ từ thiện và tuân thủ 5K trong suốt quá trình di chuyển. Mỗi người một tay, tuy không nhiều, không ồn ào, nhưng mong là sẽ kịp thời và động viên được phần nào cuộc sống khó khăn của bà con.




Sáng sớm tụi mình tập trung tại Quận 12 lúc 6h30 sáng, và đúng như kế hoạch, hai chiếc xe cùng hành trình 15 bạn trẻ bon bon 85 km về với Bến Tre yêu thương. Trước khi đi tụi mình có làm rõ ràng về tình hình thu chi của nhóm cũng như chi tiết các phần quà sẽ phát đợt này: 100 phần quà mỗi phần gồm 1 thùng mì Kokomi, 10kg gạo, 3 hộp cá hộp, 1kg đường, 1 bịch hạt nêm Knor, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 bịch muối, 1 bịch lạp xưởng 500gram đã được gửi đến bà con.


Tụi mình đến nơi lúc 11h hơn, vì một phần chặng đi phải dừng lại một điểm tập kết khác trong Sài Gòn. Khi xuống hàng tại Bến Tre, mọi người khẩn trương di chuyển vào khu vực phát quà cho bà con. 11 giờ sáng mà nắng đổ đầu, mọi người cầm sẵn phiếu phát và đã xếp hàng từ lúc nào. Rất nhanh, đội hình chia làm 2 bên nhanh chóng, 1 bên di chuyển hết tất cả trên 2 xe vào, 1 bên soạn lại một số phần quà và phát ngay cho bà con.


11 giờ sáng mà nắng đổ đầu, mọi người cầm sẵn phiếu phát và đã xếp hàng từ lúc nào.

Con đường dẫn vào chỗ phát không hoàn toàn được lát bằng xi măng, nên đường đá gồ ghề khó đi. Có người đi bằng xe máy, có người đi bằng xe đạp, đương nhiên là khi nhận được quà, mọi người lại không ngờ khó chở như vậy 😊 Và đương nhiên chúng mình cũng không đứng không, thêm 1 bên nữa phụ ràng dây, xách gạo và chất hàng lên phụ mọi người.



Con người Bến Tre, thì mọi người quá biết rồi đúng không? Thật thà cho người ta thương. Nói chuyện ngọt như mía lùi mà giản dị lắm. Mình gặp một bác mặc áo lam ấy, mà mình quên hỏi bác tên gì rồi. Bác nhìn mấy thằng con trai rồi nói: “Trai xì phố nhỏ con, yếu thấy mồ! Tụi bay ráng nha con, ráng làm, để phước đó cho 2 họ, cho con con với cho vợ con luôn, tốt lắm tốt lắm!”. Xong bắt tay bóp vai, kiểu như con cái trong nhà, lấy dừa cho uống, lấy bánh cho ăn, sợ mấy đứa mệt lấy ghế cho ngồi. Tụi mình thì sức trẻ mà, nhưng thật ra sức không khỏe bằng người làm nông, chăn nuôi dưới đây đâu. Họ nhìn ngoài thì lam lũ, nhưng bên trong rất kiên cường, phấn đấu hơn ai hết.


Lúc đến, nếu để ý kỹ, tụi trẻ đâu hết rồi?!!! Thật ra, mấy đứa trẻ mà tui nói là khoảng độ 18 – 25 tuổi ấy. Dân ở đây người ta quen rồi, sáng dậy sớm, tối ngồi nhậu, toàn mấy ông bà già hoặc mấy đứa con nít. Nhóm trẻ nó lên Sài Gòn đi học hoặc làm hết rồi. Nó có ước mơ riêng, nó cần trải nghiệm và trưởng thành, ừ thì thương con, cho nó đi, cho nó được phép xa mình một thời gian. Thử tưởng tượng 365 ngày, mà hết 350 ngày xa con, xa anh chị, nếu có về, cái buồn tủi đó có vẻ sẽ biến mất ngay mà vỡ òa nhỉ? Nhóm tình nguyện về, bà con thấy gần gũi hơn là lạ lẫm, thấy thương mến hơn là ơn nghĩa, vì đơn giản trong lòng họ, cứ như con cái mình về, nắm được cái tay thư sinh của mấy đứa, nhìn nước da căng đầy của người trẻ. Nhìn đâu cũng hóa người thương. Lòng ấm áp khôn cùng.


Mấy cô bác trong thôn cho tụi tui nè! Mít Ổi Dừa Me Mận Bưởi

Xuân năm nay chắc có lẽ sẽ rất đặc biệt. Vì mọi người chẳng còn tâm trạng do một năm thất bát và đau buồn do Covid gây ra. Nếu bạn phải sợ vì những câu hỏi kém tinh tế ngày Tết, bạn nên cho qua đi. Có những bé mới 9 – 10 tuổi mà đã phải kém may mắn mất cha mất mẹ trong đợt dịch này. 10 tuổi! tức là một người chỉ có 10 năm bên cạnh cha mẹ của họ. Những từng ấy mất đi, chẳng có món quà từ thiện hay vàng bạc nào bù đắp được. Cả thế giới này cho dù sụp đổ, thiện nguyện sẽ chẳng còn đâu, chỉ còn cha mẹ gia đình ở đó chống đỡ cho bạn, đừng bận nữa, về nhà đi nhé.


ongthayloc

bottom of page